@Yin_kei: bạn đừng spam ở đây, không bị trừ điểm đấy ^^ Còn câu hỏi thì: fic đơn giản là viết theo cảm xúc của mình theo đề tài đã cho thôi. Nó không bắt buộc là truyện hay đoạn văn mà có thể là bất kì thể loại nào như thơ, truyện, tản văn, tả, truyện,...
____________________________________________
Em giờ em mới lò dò lên viết bài này, ss lilia bỏ qua hén
5 giờ sáng_cái giờ nửa sáng nửa tối mà tôi luôn chề môi ra kêu:" ai dậy vào tầm này là ngố, 6 giờ mới đi, dậy sớm làm gì" vậy nhưng, giờ, tôi lại lật đật dậy từ lúc 4 giờ sáng và chạy bộ quanh khu phố. Chẳng hiểu sao tôi lại dậy nữa, hay có lẽ hôm nay là giáng sinh chăng? Ồ, giáng sinh, vậy là mùa đông đã tới rồi sao? A, hình như tôi đã bỏ quên quá nhiều thứ rồi, phải, lại bỏ quên như hôm giáng sinh năm đó: Mai này, mai là ngày gì vậy nhỉ? - tôi hỏi, hơi dí sát mặt vào cô bạn cùng lớp
-NOEL!! TỚ VỀ ĐÂY, CẬU ĐỪNG HỎI NỮA - đáp trả bằng cái giọng cáu kỉnh, cô bạn ấy tức giận đi về, bỏ lại tôi bơ vơ một mình.
-Kì cục vậy - nhìn theo cái dáng người nhỏ nhắn của Mai khuất dần sau làn khói xám xịt thải ra từ đám xe cộ, tội gãi gãi đầu nói, mặt cứ thộn ra như ngố. Mà nói gì thì nói, nếu cô ấy không bỏ về sau khi nghe thằng nhóc quậy phá nhất xóm là tôi hỏi đi hỏi lại hơn 10 lần một câu hỏi như vậy thì mới gọi là lạ.
-Mà kệ, mình về kiếm quà tặng Noel cho Mai vậy, dù gì cũng là quà xin lỗi luôn - gạt qua cái hành động lạ thường của Mai đi, tôi tự nhủ với bản thân như vậy. Và y như những gì đã nói, ngay khi bước chân vào nhà, tôi đã đáp cái cặp ra một bên và xoắn tay lên chọn quà cho nhỏ bạn thân nhất của mình.
-Xem nào - lôi giấy, bút ra, tôi lên danh sách những món mà nhỏ bạn thích. U`m, có thật là nhiều thứ để chọn: hoa hồng, một bông hoa đẹp nhưng thể nào nhỏ cũng nghĩ lung tung cho xem, loại; đồ ăn vặt, cái này bọn con gái lớp tôi kết lắm, có lẽ nhỏ cũng thích chăng nhưng mà noel ai lại tặng cái đấy, thể nào cũng bị ăn tát cho xem, loại tiếp; nước hoa, không, không, cái này mình không có tiền, bỏ bỏ lẹ;....chọn hoài, chọn mãi, cuối cùng, tôi chỉ còn cách làm chậu hoa tặng nhỏ vậy, vừa có sẵn vật liệu trong nhà, vừa không tốn tiền. Chọn quà xong, tôi lao vào để làm cái chậu cây nhỏ đó. Mà, nói thì dễ, nhưng làm khó quá! Tôi phải mất ít nhất là 5 tiếng và bao giọt mồ hôi để vật lộn với việc ghép các mảnh gỗ nhỏ lại với nhau và sơn lại màu cho nó. Ôi, 5 tiếng với tôi là "địa ngục" Nhưng ít ra thì tôi cũng làm được cái chậu cây để có thể trồng một bông hoa mà mình mới "trộm" được hôm lâu lâu. Ngó kĩ, tôi thấy mình cũng khéo tay phết đi chứ, cái chậu cây vuông vuông màu hồng phớt trông thật nữ tính, khá là hợp với màu vàng suộm của cây hoa của TÔI.
"Chắc Mai sẽ thích lắm đấy!" - ôm chậu cây, tôi cười toe, cái nụ cười rám nắng chói lên dưới ánh nắng dịu nhẹ hắt qua ô cửa sổ mới hạnh phúc làm sao. Thu dọn lẹ đồ đạc, kì đi kì lại chỗ sơn trên tóc, mặt mũi, quần áo, tôi lon ton chạy chơi, lòng háo hức chờ để được ngắm khuôn mặt trái xoan, trắng hồng của Mai lúc ngạc nhiên.
"Hẳn sẽ vui lắm đây" - tôi nghĩ...
Sáng hôm sau, trời lạnh nhưng tôi vẫn mặc cái áo đồng phục mùa hè tới trường, tay ôm khư khư chậu hoa nhỏ. Bước chân vào lớp, tôi ráo ríêt tìm nhỏ nhưng không thấy, quái lạ, một người luôn tới sớm như nhỏ không lí nào lại đến sau tôi được. Hay Mai bị ốm, với cái suy nghĩ như vậy, lòng tôi lo ngay ngáy, sợ sệt, cầu cho nhỏ tới lẹ lên nhưng tới giờ vào lớp, tôi vẫn chả thấy nhỏ đâu. Buồn, thất vọng, tôi thở dài, cố tìm một lí do để giải thích cho việc nhỏ nghỉ học.
-Các em - tiếng cô giáo nói làm nó giật mình, tạm dừng dòng suy nghĩ dài dòng của mình để nghe mặc dù nó không thích mấy - Hôm qua Chi Mai phải đi nước ngoài để kịp công việc với cha mẹ nên lớp ta không kịp chia tay với bạn ấy. Nhưng không sao các em ạ, các em hãy cùng chúc cho bạn ấy sẽ học tốt hơn đi nào, có lẽ lời chúc đó sẽ đến với bạn ấy thì sao?
-Đi sang nước ngoài?!! - tôi lẩm bẩm, người như đông cứng lại, tai cứ ù ù cả lên. Cái tin đó thật sự quá nặng nề đối với niềm hi vọng, mong chờ của tôi, sao nhỏ đi mà không nói với tôi chứ? Tại sao??? Tôi lẩm bẩm, mặt nhăn nhó như sắp khóc nhưng chợt, tôi nhớ lại:
-Này, tớ sắp đi sang nước ngoài rồi
-Tại sao?
-Vì ba tớ bận công việc
-thế bao giờ cậu đi
-Noel, mà lúc đó cậu có tặng quà tớ không?
-Có tất nhiên rồi, vì cậu là bạn tớ mà
-Vậy, nhớ nhá
-U`, tớ nhớ Đáng ghét, tôi đã quên mất điều đó, tôi thật sự đã quên quá nhiều, quá nhiều thứ, tôi rủa cái tính hay quên đó của tôi, đáng ghét! Còn chậu hoa, tôi không thể tặng nhỏ được nữa rồi, giờ làm gì đây? Quay mòng trong những suy nghĩ, tôi bỏ ngoài tai mọi lời cô giảng mà nhìn ra ngoài sân trường: Gíang sinh, trời lạnh, lạnh lắm. Gíang sinh, mọi thứ thật yên bình và giáng sinh làm tôi nhớ tới cô bạn nhỏ của tôi...
Đọc xong câu chuyện này, có lẽ bạn sẽ nghĩ là chẳng có gì cả nhưng với tôi, lần Noel đó là lần Noel khiến tôi phải nhớ mãi suốt cả cuộc đời này